Phàm phu chấp trước thân tướng, coi thân là ngã, thân xác sau khi đã mất có thể có dính dáng đến thần thức. Người học Phật đã hiểu biết, biết thân là huyễn, chẳng phải là ngã, sau khi đã mất, tâm chẳng ràng buộc với thân, thân chẳng liên quan gì đến tâm. Theo nguyện lực khi còn sống, muốn xử trí [thi thể] như thế nào, không có gì là chẳng được! Huống hồ phát tâm bố thí thủy tộc, tiền nhân cũng có lệ ấy. Bố thí thì chẳng phân biệt là tại gia hay xuất gia!