Câu hỏi này gồm ba đoạn:
1) Nghi hoặc các chất báu trong cõi Cực Lạc: Khi khoa học chưa phát triển, các chất báu vận chuyển từ nơi nào đến đó? Trước hết, xin dùng khoa học để đáp. Tại Trung Hoa, Vạn Lý Trường Thành, cung A Phòng[2] lâu đài rộng đến ba trăm dặm, dẫn chín nhánh sông đổ ra biển[3], các sông đào nơi chín tỉnh, đều là những công trình to tát nhất trên thế giới, đến nay chẳng có gì hòng sánh bằng được. Thuở ấy chưa có khoa học, làm cách nào để vận chuyển vật liệu xây dựng? Lại nữa, trong thế giới này, cũng có các thứ báu, Lam Điền[4] nhiều ngọc, cát sông Trường Giang có lẫn vàng, hải đảo có san hô, ven biển còn có châu ngọc. Thời cổ chẳng có khoa học, [những thứ ấy] đều do đâu mà có? Nay có khoa học, chúng tăng thêm bao nhiêu? Nếu tin vào Phật pháp, hãy nên biết chuyện thần thông: Đức Phật phóng quang hiện ra cõi Phật, nhấn ngón chân mà [đại địa] biến thành sắc vàng[5]. Nếu chấp chết cứng nơi khoa học, ắt kinh Phật phần nhiều biến thành vọng ngữ!
2) Hai là nghi trời cao rét buốt, chẳng thể cư trụ. Đấy lại là do chẳng hiểu khoa học vậy! Vũ trụ mênh mông, thật sự chẳng có cao, thấp, bốn phương. Để nói năng thuận tiện, bèn dựa theo địa cầu để nói: Gần mặt trời thì ấm, xa mặt trời thì lạnh, chẳng phải là không khí tự có nóng hay lạnh. Cứ nhìn vào vùng xích đạo và hai địa cực của địa cầu sẽ biết. Hơn nữa, trong vũ trụ chẳng phải chỉ có một mặt trời, các nhà thiên văn đã phát hiện khá nhiều mặt trời mới. Cách xa mặt trời thì lạnh, rất gần mặt trời thì nóng vậy!
3) Ba, tịch diệt là vui chính là nói chuyển thức thành trí. Tận diệt các khổ, sanh tử đã giải quyết xong, pháp tánh thường trụ, lẽ nào chẳng vui? Tướng đều là hư vọng, vạn vật huyễn biến, lý chẳng thường trụ, có gì đáng nghi? Hơn nữa, xin hãy rủ lòng xem xét, khoa học cứ mỗi trăm năm bèn thay đổi, Phật pháp dẫu kiếp số nhiều như cát bụi vẫn là như vậy. Người nghiên cứu [Phật pháp] chẳng ngại [dùng khoa học để] đối chiếu, nhưng chớ nên mù quáng tin tưởng để rồi nẩy sanh ý niệm so đo cao thấp!