Nói Quốc Học tức là nói đến sách vở thuộc về nền văn hóa của nước nhà, nói Phật học là nói tới những sách nhằm làm sáng tỏ thiên tánh, đều thuộc loại đức dục. Còn như các sách chuyên môn về khoa học, mỹ thuật, các thứ kỹ năng, đều chú trọng yên đời lợi người, nên gọi là sách giáo khoa. Hai chữ ngoài ra nhằm chỉ những tà thuyết trái nghịch đức dục, có hại cho việc yên đời, lợi người. Các loại sách ấy phần nhiều ẩn chứa những chuyện kỳ quái, lời lẽ xiểm ngụy, lệch lạc, xu nịnh, kích thích tà tâm, vô ích cho sự yên ổn chung. Đọc những thứ đó sẽ nẩy sanh những tâm ấy, ngôn ngữ và hành vi sẽ vướng mắc vào những chuyện đó. Do người thanh niên chí hướng chưa lập, cho nên tôi khuyên ít xem những thứ đó. Đi lung tung là đến những chỗ có hoàn cảnh ác trược, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Thường nói là đối với chỗ vô đạo, hãy mau rời chân đi. Hòa hợp chính là chơi với người lành, bậc chân chánh, xa lìa ác tri thức, chẳng cần phải hòa đồng cùng họ. Chỉ học theo cách hòa hợp, giữ lễ, chẳng học theo thói hùa bầy, tiêm nhiễm thói xấu!