Đối với câu hỏi này, có thể chọn ra bốn chỗ để đáp:
1) Phật nên ban cho cảnh giới, chẳng biết ông mong cầu những cảnh giới như thế nào? Chân là thanh tịnh, tịch diệt; vọng là hết thảy tướng trạng. Hai điều ấy đều do tâm cảm. Chẳng có cảm, bèn không có ứng.
2) Tổ Ấn Quang từng nói, xuất gia ba năm, nếu chẳng có cảm ứng thấy Phật, ta liền đọa địa ngục, ông chẳng nói rõ nghe được từ chỗ nào? Thấy từ chỗ nào? Nếu Văn Sao chép như vậy thì phải xét theo nghĩa những câu văn trước và sau câu ấy. Nếu chỉ cắt lấy câu ấy, chẳng đặt trong ngữ cảnh, ắt sẽ hiểu lầm! Như đọc Luận Ngữ thấy câu cư thượng bất khoan, vi lễ bất kính[39], chẳng đọc những câu tiếp liền trước và sau câu đó, [sẽ nói Khổng Tử] dạy người ta làm ác ư?
3) Hai chuyện về người thân bên vợ và ông bạn Giả Khánh Bích, chẳng qua là tâm con người giao cảm, [đều là chuyện] mộng, huyễn, bọt, bóng!