Người học Phật chia thành hai loại xuất gia và tại gia. Người xuất gia không chỉ chẳng nhiễm hết thảy chuyện thế tục, mà ngay cả đối với quyến thuộc và tài sản của chính mình thảy đều buông bỏ, thân rỗng rang gia nhập Tăng đoàn, ngoài học, trong tu, hòng dưỡng thành đức năng, nghiêm ngặt vâng giữ tỳ kheo đại giới, chuyên dốc sức thượng hoằng hạ hóa, làm đèn sáng trong đường tối, làm thuyền từ trong biển khổ, như giáo sư trong trường học chẳng lo toan nghề nghiệp khác, tập trung tâm lực đào tạo nhân tài. Thử hỏi các vị thầy tốt đẹp trong nhà trường, thường chăm chú khéo hướng dẫn học sinh, chẳng làm những chuyện như nhậu nhẹt, cờ bạc, khiêu vũ, tán gái v.v… có trở ngại sự viên dung hay không? Tại gia học Phật, giống như học sinh trong nhà trường, tuy không mang trách nhiệm dạy bảo, cũng có ý nghĩa khuôn khổ, mẫu mực, bốn điều chớ phi lễ[15] há chẳng tuân theo? Nếu như học thức tăng cao, sâu hơn, sẽ tự có thể quyền xảo phương tiện. Huống chi Đàn Kinh có nói: Phật pháp trong thế gian, chẳng lìa thế gian giác. Viên dung là đôi đằng đều vô ngại vậy!