Chân Thật và Quyền Thật đã nói rõ trong điều trước. Muôn tướng đều do nhân duyên hòa hợp mà sanh. Đã chẳng phải là vốn sẵn có, nên nói phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Đều chẳng phải là thật nghĩa là nói theo hết thảy các pháp tướng, chẳng riêng gì ngôn ngữ! Phàm hữu và sở hữu nếu xét theo lối hành văn, chỉ mong sao trôi chảy, hoặc là muốn biến hóa, miễn sao từ ngữ thông đạt thì không có gì là chẳng được. Nếu xét nghiêm ngặt theo Phật học, phàm hữu và sở hữu có phân biệt, vì tâm pháp có Năng và Sở. Chữ Năng chỉ niệm lực, thuộc về nội tại, còn Sở chỉ các tướng được hiện ở bên ngoài. Phàm hữu là nói bao quát cả trong lẫn ngoài. Sở hữu thì chỉ nói đến tướng bên ngoài, cũng là một thứ giả định trong học thuật nhằm nói cho thuận tiện mà thôi!