Kinh văn nhà Phật vốn chia thành liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Ngữ lục của tổ sư càng có nhiều cách nói chân thật và nói phương tiện như vậy. Ắt phải làm như vậy, đều là do thời tiết, căn khí các thứ bất đồng, cho nên cách nói chợt là Đông, chợt là Tây! Ví như bệnh có ngàn loại, thuốc cũng có ngàn toa. [Đối với bệnh chứng], hư thì bổ, thật thì tả, nhiệt thì thanh, hàn bèn ôn. Thuốc chẳng có tốt hay xấu, phù hợp căn bệnh thì là thuốc tốt. Đối với người nên bổ, chẳng ngại chê trách thuốc dành để tả. Đối với người nên thanh, chẳng ngại chê bai thuốc ôn. Như Đạt Ma tổ sư bảo: Kẻ học theo ta liền vào địa ngục, kẻ báng ta bèn thăng thiên đường. Thử hỏi, nếu báng bổ tổ sư, sẽ thăng lên thiên đường ư? Hiểu rõ lẽ này, mấy câu trong Đàn Kinh chính là những lời lẽ vì người (tức là vì căn cơ của kẻ vấn pháp), vì thời tiết [mà nói như thế]. Nói đọc kinh cầu viên giải chính là vì lẽ này!