Câu hỏi này cũng chia thành từng đoạn để trả lời.
1) Tiên sinh đã nói quyến thuộc đều là ân, cừu chính là chủ trương của Phật giáo, lại nói do tướng mạng mà biết. Rốt cuộc là trong hai đằng, ai chịu trách nhiệm nói năng? Lại nói do là báo cừu, há chẳng phải là đáng buồn ư? Trước đó đã nói ân và cừu, nay vì sao lại gạt bỏ chữ Ân? Biết trước là oán cừu, cố nhiên là đáng buồn; biết trước là báo ân, há chẳng đáng vui ư? Hai chữ định sẵn không biết là nói đằng nào định sẵn? Hay là lại đổ thừa đức Phật đã định sẵn vậy? Ông bỗng dưng nói: Trái nghịch đạo hiếu đễ của Nho gia, đức Phật dạy người ta giết cha, giết anh ư? Nếu chẳng có chuyện đó thì là trái nghịch chuyện gì thế?
2) Nhắc lại nhân quả báo ứng, nghiệp lực dắt dẫn, ba đời thật sự hại người chẳng cạn, tiên sinh đã dẫn thuyết của Nho gia, tự nhiên là tinh thông sách Nho. Thử hỏi: Tác thiện giáng chi bách tường, tác bất thiện giáng chi bách ương (Làm lành, trăm điều lành giáng xuống; làm điều bất thiện, trăm nỗi tai ương giáng xuống), có nói mâu thuẫn với nhân quả hay chăng? Tự tác nghiệt, bất khả hoán (Tự làm bậy, chẳng thể trốn lánh) có phải là nói trái nghịch với nghiệp dẫn dắt hay không? Cầu đảo nơi núi Ni mà sanh ra Khổng Tử. Du hồn vi biến (Cái hồn bềnh bồng biến hóa), công tử Bành Sanh biến thành lợn có nói trái nghịch với ba đời hay không? Ở đây, bất quá tôi nêu đại lược một phần [trong sách Nho] đó thôi!
3) Tiên sinh chỉ thích có một đời, chẳng cần đến quá khứ, vị lai, chỉ là ưa thích suông, chẳng phù hợp sự thật. Hai mươi bốn bộ sử của Nho gia đã ghi chép đời trước, đời sau nhiều lắm. Khoa học hiện thời lại nói năng lực bất diệt! Tiên sinh tin Nho, cho là Phật trái nghịch Nho, lại tự nguyện thọ tội trong địa ngục là xong! Thử hỏi: Đã chẳng tin vào tương lai, lấy ai đọa địa ngục? Há chẳng phải là ăn nói tự mâu thuẫn?
4) Giữ đạo của tiên vương và lời tiên vương nói như vậy, gieo một hạt đậu được một đậu, gieo một gốc dưa được một gốc dưa, chẳng sai sót mảy may, xin hỏi các tỷ dụ gieo đậu, trồng dưa là do vị tiên vương nào đã nói, xin hãy tra cứu cặn kẽ để bảo ban cho rõ ràng!
5) Hối hận sâu xa vì đã biết Phật học, tôi đã không thể tiến thêm bước nữa. Chuyện này giống như uống nước, nghe nói trong nước có trùng, ăn rau nghe nói có thuốc trừ sâu, bỗng sanh lòng hối hận, liền nghĩ sau này chẳng nghe nói tới đạo vệ sinh nữa!