Đệ tử Phật chia thành xuất gia và tại gia khác biệt. Người xuất gia ngoài kinh, tượng, y bát ra, những thứ khác đều bỏ sạch. Thế gian xâm đoạt phần nhiều là do tài vật. Đã đánh mất mục tiêu xâm đoạt, còn nói gì đến chuyện dùng vũ lực để chống cự? Nếu là kẻ tại gia có trách nhiệm đối với quốc gia, có thể thực hành sự cai trị nhân từ, sẽ được người trong nước đồng tình, ngoại quốc há dám cẩu thả làm bậy? Nếu như bất hạnh bị địch thủ xâm phạm, đứng lên chống cự, đó là bảo vệ dân chúng, chính là vô úy bố thí. Nhưng chống cự hãy nên có hạn chế, phòng vệ đúng như pháp luật quy định, chớ nên vượt quá mức độ cần thiết thì sẽ chẳng thương tổn lòng Từ!