Các pháp do nhân duyên sanh, đấy là nguyên lý. Nếu chẳng có duyên mà khởi lên, lý sẽ chẳng chân thật. Hãy nên biết Phật và chúng sanh đều có cùng cái tâm này. Kẻ có tâm tin tưởng thì là hữu duyên, kẻ không tin thì chính là vô duyên. Kẻ tâm cấu nhẹ sẽ dễ khởi lòng tin, kẻ tâm cấu nặng nề, khó dấy lòng tin. Phật là đại y vương, nói đủ mọi phương pháp, tức là để chữa bệnh do tâm cấu. Người bệnh nhẹ sẽ chóng lành, người bệnh nặng sẽ lành bệnh chậm chạp, nhưng chẳng có ai không lành bệnh. Kẻ vô duyên là tạm thời vô duyên, trọn chẳng phải là vĩnh cữu vô duyên. Bất quá giống như bệnh nặng hay nhẹ, lành bệnh có sớm hay trễ sai khác. Phàm là như vậy, Phật pháp vẫn là vô biên, Phật lực vẫn là chẳng có hạn độ.