1. Kinh Hoa Nghiêm nói Như Lai quang phổ chiếu, diệt trừ chúng ám minh, thị quang phi hữu chiếu, diệc phục phi vô chiếu (quang minh của Như Lai chiếu khắp, diệt trừ các tối tăm, quang minh ấy chẳng phải là có chiếu, mà cũng chẳng phải là không có chiếu). Đệ tử giải ngộ chẳng phải là có chiếu, chẳng phải là không chiếu như sau: Như Lai quang chính là Pháp Thân của Chân Như bản tánh Phật, đầy ắp hư không, như như bất động, vô hình, vô tướng, các thứ quang minh hữu tướng như ánh sáng mặt trời, ánh sáng đèn v.v… chẳng thể sánh bằng. Hết thảy vạn pháp đều được bao gồm trong Như Lai quang vĩnh cửu bất biến. Vì thế, chẳng nói là hữu chiếu hay vô chiếu. Vì nếu nói là hữu chiếu thì chưa hề có thể tìm được bất cứ hình tích nào! Nếu nói là vô chiếu thì lìa ngoài hư không, tồn tại đơn độc, về Sự lẫn Lý đều nói chẳng suông. Vì thế, nói là chẳng phải là hữu chiếu, chẳng phải là vô chiếu, đúng chăng?
2. Ư pháp vô sở trước, vô niệm diệc vô nhiễm, vô trụ, vô xứ sở, bất hoại ư Pháp Tánh (chẳng chấp trước các pháp, vô niệm, cũng vô nhiễm, chẳng trụ, không nơi chốn, chẳng hư hoại Pháp Tánh). Đệ tử lãnh ngộ đoạn này là: Có thể biết tổng tướng và biệt tướng của pháp, và liễu ngộ những gì có tướng đều là hư vọng. Vì vậy, không chấp trước có thể phá trừ Biến Kế Chấp và Y Tha Khởi, bèn đạt được Viên Thành Thật Tánh. Bản tánh vô nhiễm và vô niệm đầy ắp hư không. Pháp Tánh chẳng trụ, không có xứ sở và Phật Tánh vốn cùng thuộc loại Đồng Viên Chủng Trí, đều là chân không diệu hữu, nên chẳng hoại pháp tánh, đúng không? Xin hãy chỉ dạy.
3. Thử trung vô hữu nhị, diệc phục vô hữu nhất, đại trí thiện kiến giả, như lý xảo an trụ, vô trung vô hữu nhị, vô nhị diệc phục vô, tam giới nhất thiết không, thị tắc chư Phật kiến (trong ấy chẳng có hai, mà cũng chẳng có một. Bậc đại trí khéo thấy, đúng lý khéo ở yên. Trong Vô chẳng có hai, không hai cũng là vô. Tam giới hết thảy không, chư Phật thấy như vậy). Đệ tử liễu ngộ điều này là: Nhất Chân pháp giới chẳng lập một mảy may, làm sao có một, hai, và tướng hữu vô, nên tam giới chẳng đáng để bàn tới nữa! Chỉ có chư Phật là bậc đại trí khéo thấy thì mới có thể liễu giải lý này và an trụ trong cảnh giới ấy. Đúng không? Xin hãy chỉ dạy? (Tiên Thuần Hiền hỏi)
Trong kinh, ba bài kệ này nêu nhằm giải thích một sự, chẳng phải là dấy lên nghị luận suông. Nếu nói đến chuyện khác, mượn những bài kệ này để làm chứng thì cũng chẳng phải là không được. Nếu chiếu theo lời kệ để giảng giải ý nghĩa bài kệ, vứt bỏ phần kinh văn trước đó, sẽ trở thành rỗng tuếch, chẳng dính dáng vào đâu, trở thành những lời lẽ phù phiếm. Quý cư sĩ nên kiểm chứng nguyên bản kinh văn để đối chiếu, sẽ biết ba bài kệ, mỗi bài nói về một chuyện gì, sẽ tin lời tại hạ nói chẳng sai. Lời cao luận như ông đã nói, tuy chia thành ba nơi, nhưng nếu đổi chỗ cho nhau, thì vẫn là tương tự, cho nên thành ra lời lẽ mơ hồ, chẳng ăn nhập vào đâu! Sợ rằng [nếu đem luận điệu ấy nói với kẻ khác], sẽ mắc phải chuyện tranh cãi.