Dương cư sĩ thờ Phật thành kính và tu trì nghiêm cẩn (đối với các thứ thụy tướng, đều có thể dẫn... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 7


Câu Hỏi

Tôi đọc bài văn Châu Dương Huệ Khanh Cư Sĩ Sự Lược (đại lược về hành trạng của cư sĩ Châu Dương Huệ Khanh) do ông Châu Bang Đạo viết. Trong ấy có nói khi Dương cư sĩ[3] sanh Tây bèn thị hiện mắc bệnh ung thư. Dương cư sĩ thờ Phật thành kính và tu trì nghiêm cẩn (đối với các thứ thụy tướng, đều có thể dẫn chứng), cớ sao vẫn tạo thành căn bệnh ngặt nghèo như vậy? Nếu bảo là do định nghiệp, nhưng trong bài Sự Lược có nói bà đã dùng Đại Bi Thủy chữa trị vô số người bị bệnh ung thư, bệnh phổi v.v… Cớ sao đối với nghiệp của kẻ khác, cư sĩ có thể dùng Đại Bi Thủy để hóa giải, mà rốt cuộc đối với nghiệp của cư sĩ, Phật pháp trọn chẳng thể hóa giải? Hơn nữa, trong bài Sự Lược còn nói khi cư sĩ tụng kinh, ngọn đèn [thắp trên bàn Phật] bèn kết xá lợi, chẳng biết xá lợi ấy có phải là cùng chất liệu với xá lợi thu được sau khi hỏa thiêu nhục thân hay không? Đối với những điều đã nói trên đây, chẳng phải là tôi dám nghi Phật, báng bổ bậc hiền đức, mà là do vãn bối học vấn chưa bồi dưỡng đủ, tri kiến hữu hạn, riêng mang ý nguyện tùy theo thời nghi mà hoằng dương Phật pháp, bản thân đã chẳng biết, chẳng thể kịp thời thưa hỏi bậc minh sư đại đức. Nếu có người nêu ra những điều nghi hoặc ấy để chất vấn, ắt sẽ ngó sững, chẳng có lời lẽ gì đối đáp. Do vậy, dám xin hướng về Ngài thưa hỏi! (Trần Anh Thụ hỏi)

Trả Lời

Lời hỏi này gồm ba chuyện, hãy nên tách ra để đáp.

1) Một là thờ Phật thành kính, cớ sao vẫn tạo thành căn bệnh ngặt nghèo? Hễ là nhân thì phải đợi duyên để chín muồi, khi đã chín muồi bèn gọi là quả. Nhân có xưa và nay, một đời, nhiều đời khác nhau. Kẻ chẳng có Túc Mạng Thông không sao biết được! Vì thế, nay có kẻ ác mà rốt cuộc phú quý, chết già. Hoặc là có người lành, rốt cuộc nghèo khổ, chết yểu ngang xương, [những chuyện ấy] đều là do [nhân duyên trong] đời trước đã chín muồi. Nếu người tu hành, khi chưa đoạn Kiến Hoặc và Tư Hoặc, ắt là phải báo đền nhân xưa thì mới được giải thoát. Lục Tổ gặp giặc, từng nói: Ta nợ tiền, chứ chẳng nợ mạng ngươi. Vì thế, Ngài bị hao tổn tiền tài, chẳng bị tổn thương tánh mạng. Thánh tăng An Thế Cao đã từng giải thoát, nhập thai hai lượt để đến Trung Hoa đền mạng. Ngay như trong Nho gia, đệ tử của Khổng Tử là Nhan Uyên và Nhiễm Bá Ngưu[4] đều là những bậc đức hạnh cao cả, được xếp vào hàng Tứ Khoa[5], [thế mà] một vị bất hạnh đoản mạng, một vị mắc bệnh ngặt nghèo. Chẳng đoạn Hoặc, quả ắt chín muồi!

2) Hai là nghi nước đã gia trì bằng chú Đại Bi có thể trị lành bệnh của người khác, chẳng thể trị lành bệnh của chính mình. Sự chẳng phải là như vậy! Người tu hành chưa đoạn Hoặc, hay là bậc tiểu thánh đã chứng quả, sức thần thông và công đức đều có chừng hạn. Giải khổ cho người khác hay cho chính mình, có lúc hữu hiệu, có khi vô hiệu, hoàn toàn chẳng phải là nhất định! Gặp kẻ nhân chưa chín muồi để tạo thành quả, bèn [có thể giải nghiệp cho kẻ ấy] hữu hiệu. Gặp kẻ nhân đã chín muồi tạo thành quả, bèn vô hiệu. Ví như viên đạn nằm sẵn trong khẩu súng, tuy đã gieo cái nhân giết chóc, nhưng chưa lẩy cò, vẫn có thể giải trừ. Nếu đã lẩy cò, đạn đã ra khỏi miệng súng, tức là đã trở thành quả, chẳng thể làm gì được! Ngay như ngài Mục Kiền Liên thần thông bậc nhất, chẳng thể cứu mẹ mắc nạn lìa khỏi kiếp ngạ quỷ miệng bốc lửa! Ngài giấu ba ngàn người họ Thích trong bát [để tránh nạn tàn sát của vua Tỳ Lưu Ly], họ đều hóa thành máu. Đấy đều là những chứng cớ vậy. Vì thế, người có trí bèn sám hối từ cái nhân. Duyên đã chín muồi thành quả, chỉ [đành] rên siết suông để chịu đựng mà thôi.

3) Ba là sự khác biệt giữa xá lợi kết nơi đèn và xá lợi do hỏa thiêu nhục thân. Cư sĩ Huệ Khanh có được hai thứ xá lợi, kẻ hèn này đều đích thân trông thấy. Tướng trạng có lớn, nhỏ sai khác, còn chất liệu có giống nhau hay không, tôi chẳng biết. Bởi lẽ, những chuyện như vậy trọn chẳng phải là thường có, lại chẳng dám không giữ lòng cung kính để làm theo thế tục giao cho các thứ xét nghiệm hóa học. Vì thế, chẳng tiện để tự suy lường xằng bậy, nhưng biết và không biết dường như cũng chẳng cần thiết!