Đoạn nghị luận này nói lên sự khó khăn của pháp môn tự lực thông thường, nhằm chỉ rõ sự dễ dàng của pháp môn Tịnh Độ, đặc biệt nêu ra hai chữ Chứng và Ngộ. Nói chỉ ngộ chưa chứng, [nghĩa là] phàm tình hãy còn, địa vị thánh sẽ chẳng viên mãn. Chỉ nhờ vào liễu ngộ, tri kiến càng tăng, tri kiến ấy chính là phàm tình, công hạnh được nhắc đến trong đoạn văn trên đây là nói tới công hạnh do sự liễu ngộ tri kiến.