Hết thảy đau khổ cố nhiên có túc nhân (nhân trong đời quá khứ), nhưng cũng có hiện duyên (duyên trong hiện tại). Nhân duyên hợp lại thì mới kết thành quả. Do túc nhân khó tìm tòi, nên chẳng cần phải nói tới. Đối với hiện duyên, hãy nên tự phản tỉnh, quan sát, sẽ có thể tìm ra nguyên do của căn bệnh. Nếu chưa bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh chẳng tốt đẹp dẫn khởi những hành vi tổn hại thân thể, và bị các tà niệm kích động tâm tình, lẽ nào thất tình (bảy mối tình cảm, như mừng, giận…) xằng bậy dấy lên, mất ngủ triền miên? Kế sách trong hiện thời là chẳng nói đến túc nhân, hãy nên phản tỉnh xem thân tâm bị mê hoặc [vì những lẽ nào], để càng thêm thống thiết sửa đổi, hối lỗi. Đấy chính là ghìm cương bên dốc núi, sẽ tránh khỏi nguy hiểm. Còn nói đến chuyện học Phật, thì Phật là giác, giác là trừ mê, như mộng mới tỉnh, tỉnh ngộ những nỗi sai trái trước kia để bỏ đi, nay phải hướng theo giác ngộ thì tương lai sẽ sáng sủa.