Kẻ hư vọng, gã ngây ngốc, chỗ nào cũng đều có. Đọc sách Nho bèn hủy Nho, tụng kinh Phật mà báng Phật, từ xưa đã có nhiều trường hợp, chẳng có gì lạ cả! Sách ấy do một người Nhật biên soạn, [hắn ta có] nhận thức về giáo pháp rất nông cạn, thuần dùng tri kiến sanh tử để dò lường biển viên giác! Dường như đối với lý vô pháp tướng, vô phi pháp tướng, chẳng thực, chẳng hư, Tam Đế, Tam Quán, hắn ta đều chẳng nghe tới, nên mới chê trách đức Thế Tôn dùng vọng để hướng dẫn vọng! Nhưng kẻ tin thì cứ tin, kẻ hủy báng cứ hủy báng, ai nấy có tự do, ai nấy có nhân quả riêng. Cư sĩ là người sơ học, từ nay trở đi, chỉ nên tuân thủ giáo huấn y pháp, bất y nhân, tiến lên phía trước, chẳng đâm quàng ngõ rẽ. Nếu đã đạt đến chỗ có ngộ nhập đôi chút, sẽ có lúc quay đầu cười xòa. Bản tiếng Hán của sách ấy vốn dịch từ nguyên tác, chẳng chịu trách nhiệm về sự phát ngôn!