Trong Phật pháp có nói chẳng có thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai và chẳng có không gian theo... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 24


Câu Hỏi

Trong Phật pháp có nói chẳng có thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai và chẳng có không gian theo chiều ngang trọn khắp mười phương. Đối với điều này, đệ tử giải ngộ là Chân Như bản tánh của chúng ta vốn sẵn thanh tịnh, chẳng có khởi đầu, chẳng có kết thúc, bao trùm trọn khắp hư không, lấy đâu ra mười phương và ba đời? Đó đều là do một niệm bất giác, bèn từ chân khởi vọng, hiển hiện thành vạn pháp, đó là trần cảnh hư vọng và nhân pháp giới, cho đến Kế Danh Tự Tướng trong sáu thô tướng, nên mới giả định danh từ mười phương, ba đời. Hết thảy trần cảnh và giả danh đều chẳng phải là những thứ sẵn có trong bản tánh. Nếu hoàn toàn tiêu trừ tất cả các tinh cầu trong hư không và các hiện tượng, không có mặt trời, mặt trăng vận hành, thì chỉ là một cảnh trống rỗng tối tăm (giống như không có ánh sáng), chẳng có bờ mé. Không chỉ là chẳng có danh từ mười phương, ba đời phát xuất từ giả định, mà sợ rằng ý niệm mười phương, ba đời cũng chẳng thể từ đâu mà dấy lên được! Đúng hay không? Xin hãy chỉ dạy! (Tiên Thuần Hiền hỏi)

Trả Lời

Điều này lại chẳng đúng! Ba đời mười phương có lúc nói là Có, có lúc bảo là Không, có thể thấy điều này ở bất cứ chỗ nào trong kinh, đều là nói khế cơ. Nói chân thật mà có quyền biến, nói quyền biến mà có chân thật, là Thật, là Quyền, chẳng phải là Quyền, chẳng phải là Thật, nói sống động [đủ mọi lẽ như thế], đều là Thánh Lượng. Quý cư sĩ cứ hở ra liền nhắc tới Chân Như, tuy chẳng phải là không đúng, nhưng chẳng tránh khỏi là phường cố chấp, vốn đang thông suốt lại trở thành tắc nghẽn! Hãy thử xem Tam Tạng mênh mông, ngàn kinh vạn luận, có gì có thể lìa khỏi Chân Như? Nếu chỉ dùng một nghĩa Chân Như để nói thì bốn mươi chín năm [thuyết pháp], hơn ba trăm hội [giảng kinh], A Nan đa văn, há chẳng phải đều là những thứ thừa thãi ư?