Đây là lời lẽ nhằm diễn tả sự tột bực, chẳng phải là ắt phải trải qua một ngàn năm, giống như nói bách thân hà thục (trăm thân làm sao chuộc), bách xích can đầu (đầu sào trăm thước), thiên lự nhất đắc (nghĩ ngợi ngàn lẽ, mới đạt được một điều), thiên lý nga mao (lông ngỗng ngàn dặm), vạn tánh thống phổ (muôn họ đều liệt kê hết), vạn thọ vô cương (tuổi thọ muôn vàn, chẳng có ngằn mé) v.v… Thử nghĩ xem: Thân làm sao có một trăm cho được? Cũng chẳng có cái sào nào dài trăm thước! Con số ngàn vạn cũng cùng một lệ ấy. Vì thế, nên hiểu đó là lời lẽ nói tới sự tột bực, đừng hiểu chết cứng nơi mặt văn tự!