Thiện chia thành hữu lậu và vô lậu sai khác. Hai pháp hữu lậu và vô lậu bao hàm ý nghĩa rất sâu; ở đây, chẳng thể thêm thắt nhiều chuyện râu ria để giải thích tường tận. Ở chỗ này, tôi nói đại lược khái quát: Điều thiện do đoạn Kiến Hoặc và Tư Hoặc thì là vô lậu thiện. Điều thiện mà chẳng đoạn Nhị Hoặc thì gọi là hữu lậu thiện. Thân trong hai mươi tám tầng trời đều có trọn đủ Kiến Tư nhị Hoặc; vì thế, kẻ tạo thiện hữu lậu bèn sanh về đó. Kẻ Hoặc nhẹ thì dễ học Phật, kẻ Hoặc nặng sẽ khó thể học Phật. Đối với sự phú quý nhỏ nhoi trong thế gian mà còn có giáo huấn: Kẻ phú quý khó học đạo. Thiên ma đại phú, chẳng chuộng Phật pháp, có gì quái lạ ư? Hễ có Hoặc bèn tạo nghiệp, tạo nghiệp bèn thọ báo; huống hồ còn có Hoặc mang theo từ bao nhiêu kiếp ư? Vì lẽ này, hai mươi tám tầng trời đều chẳng lìa khỏi luân hồi, thiên ma hưởng hết phước trời sẽ đọa lạc, há có ngoại lệ?