1. Người từ cõi trời Quang Âm giáng xuống là từ cõi kia đến cõi này. Gia Tô tạo ra con người là bắt đầu chế tạo nhân loại, cũng giống như trong thần thoại Trung Hoa, [Nữ Oa] dùng đất vàng (đất bùn từ Hoàng Hà) nặn thành người. Phân biệt giữa hai đằng dễ thấy.
2. Tâm lý chúng sanh vô thường, trong mỗi sát na, biến đổi muôn vàn! Vì sao Quang Âm Thiên bay xuống, chỉ họ mới biết! Ví như sự kiến thiết nơi Âu Mỹ vốn là hưởng thụ phồn hoa cực độ, sao họ cứ khăng khăng thám hiểm Nam Cực, tự hứng chịu khổ sở?
3. Biến thành tốt hay xấu là do nghiệp lực chi phối. Tàn nhẫn là do chính mình tạo ra, chẳng phải là do ai khác thêm vào!
4. Thuở kiếp mới thành lập, có phải đều là do người từ trời Quang Âm giáng xuống hay không, chưa thấy kinh văn [dạy rõ như vậy], chẳng dám nói bừa. Hãy dựa theo lý để suy, chớ nên suy luận cứng ngắc như thế. Ví như tết Nguyên Đán năm trước, người đầu tiên đến chúc Tết là Vương Giáp, Nguyên Đán năm nay, người đầu tiên đến chúc Tết chưa chắc vẫn là Vương Giáp.
5. Quang Âm Thiên ở trên, địa cầu ở dưới (nói cao hay thấp là nói giả định). Địa cầu ở hạ giới hư hoại, chẳng trở ngại Quang Âm ở thượng giới. Nhưng đến lúc tam tai, Tứ Thiền đều hoại, há riêng mình Quang Âm mà thôi!
6. Thân hình của [chư thiên trong] Quang Âm Thiên là hóa sanh, thần thức như ánh chớp, có thể tới trọn khắp đại thiên. Hễ gặp duyên [nơi đâu], bèn có thể đến đó.
7. Pháp sư Bổn Tế không chỉ tinh thông Phật lý. Trước khi xuất gia, Ngài cũng là bậc đại nho, là bậc đại gia trong văn phái Đồng Thành[29] thời cổ, nói điều gì đều có căn cứ.