Trong thiên Tử Hãn thứ chín của sách Luận Ngữ, [đối với câu nói] Tử hãn ngôn lợi, dữ mạng, dữ nhân ,... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa |


Câu Hỏi

Trong thiên Tử Hãn thứ chín của sách Luận Ngữ, [đối với câu nói] Tử hãn ngôn lợi, dữ mạng, dữ nhân (Khổng Tử ít nói lợi, hoặc tán đồng mạng và nhân), Châu Hy đã dẫn lời Trình Tử nói: Tính đến lợi bèn hại nghĩa, lý của mạng nhỏ nhiệm, đạo của nhân to tát, đều những điều ít được phu tử nhắc tới. Thanh Tuấn cố nhiên đã biết kiến lợi tư nghĩa (trông thấy lợi lộc bèn nghĩ đến đạo nghĩa). Khổng Tử ít nói đến lợi là chuyện đương nhiên, [nhưng Ngài lại nói] bất tri mạng, vô dĩ vi quân tử dã (chẳng biết mạng thì chẳng được coi là quân tử), tức là Ngài chủ trương đề xướng mạng mạnh mẽ nhất; sao lại bảo là lão nhân gia ít nói đến mạng? Giảng đạo đức, thuyết nhân nghĩa, Nho gia tột bậc coi trọng nhân đạo, [thế mà sách Luận Ngữ] nói Khổng Tử ít nói đến lòng nhân, Thanh Tuấn càng ngơ ngác, chẳng hiểu! Cụ là bậc thánh giả coi trọng cả Nho lẫn Phật, dám xin cụ hãy tiện dịp chỉ dạy giải quyết mối nghi, hòng tháo gỡ chỗ bế tắc, chẳng còn gì chân thành mong mỏi hơn! (Hùng Thanh Tuấn hỏi)

Trả Lời

Sanh tử hữu mạng, phú quý tại thiên (Sanh tử có mạng, phú quý do trời), vong chi mạng hỹ phù (chẳng có lẽ nào lại như vậy, đó là số mạng vậy)[10], úy thiên mạng (sợ mạng trời) v.v… [Những lời lẽ ấy] có gì chẳng phải là nói đến mạng! Lý nhân vi mỹ (Hàng xóm có lòng nhân là điều tốt đẹp), nhân giả an nhân, trí giả lợi nhân (người có lòng nhân an trụ nơi nhân, người trí tăng trưởng lòng nhân), cẩu chí ư nhân, vô ác dã (nếu dốc chí nơi nhân thì sẽ chẳng có điều ác) v.v… có bao giờ chẳng phải là nói đến lòng nhân? Mạng và nhân thường thấy [nhắc đến] trong sáu kinh, càng là chẳng thể kể xiết! Nhưng đối với hai điều ấy, Khổng Tử ít nói đến, hãn (罕) là ít nói đến mà thôi, chẳng phải là tuyệt đối không nhắc đến. Bởi lẽ, hai điều ấy, lý vi tế, nghĩa to lớn, kẻ bình thường chẳng thể liễu ngộ, do cơ duyên chẳng khế hợp, nên ít nói tới. Đó gọi là đối với kẻ từ bậc trung trở xuống, chẳng thể nói chuyện thuộc bậc thượng. Đối với kẻ hạ căn, chẳng nói pháp thuộc bậc thượng. Nghĩa lý trong nhà Phật cũng như thế, đối với kẻ hạ căn, trọn chẳng nói pháp dành cho bậc thượng!

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp