Vấn đề này xưa nay, trong ngoài nước, hết thảy các vị thánh triết đã từng tìm tòi, là một chuyện khó giải quyết nhất, chỉ có bậc tham cứu, tu tập mới tự chứng, chẳng thể diễn tả hoặc hình dung được. Chỉ có thể nói được bằng một chữ Tánh mà thôi, chữ ấy chính là nguồn cội của vọng tâm. Giác chính là tánh, mê chính là vọng tâm. Nếu lại truy xem tánh do đâu mà có, Nho gia nói: Thiên mạng chi vị tánh (mạng trời được gọi là Tánh), nghĩa là tự nhiên mà có. Phật nói: Pháp nhĩ như thị (pháp vốn là như thế). Vì thế, gọi là Chân Như, rỗng rang, chẳng có tự thể, nhưng trọn đủ toàn vẹn tác dụng và đức năng. Do đó, nó là Không, nhưng chẳng phải là Không, vốn là bất sanh, mà cũng chẳng có diệt. Đã vốn chẳng sanh, nên chẳng từ đâu mà có. Đấy chính là chuyện sâu xa, kín nhiệm nhất, chẳng phải là hàng sơ học mà hòng nghe, biết được.