Vô thường là sanh diệt. Khổ mà nói là thật, tức là nói đối ứng với hư vọng; bảo Khổ là chân chính là nói đối ứng với giả, chẳng phải là chân thật bất biến như Chân Như Thật Tướng. Khổ cũng là vô thường, do sanh sanh diệt diệt mà chẳng có lúc nào ngưng. Do nó liên tục, [khiến cho người ta lầm tưởng] nó dường như là thường. Trước đó, tôi đã nói là tương đối, cho nên chẳng mâu thuẫn với luật vô thường. Lạc trong thế giới Cực Lạc và lạc trong thường, lạc, ngã, tịnh của Phật là đạo đồng, chẳng sai khác. Lạc của chúng sanh thì tùy theo sở chứng [của mỗi cá nhân] mà sai khác, nhưng cái lạc ấy chính là do đức Phật Quyền Trí phương tiện mượn lạc để thuyết pháp, ngõ hầu [người nghe sẽ tu tập] hòng đạt tới cõi Thường Tịch. Nói đến Thường và Tịch mà chẳng phải là tuyệt đối thì là gì vậy?