Chính giữa cũng là nói phương tiện. Ông đã tự nói là kẻ sơ học, chỉ đành tùy thuận đáp lời. Chính giữa ám chỉ cái tâm. Tâm là cái gốc tạo tác vọng niệm, Ngã Kiến, Thiên Kiến, Tà Kiến, Đoạn Thường Kiến v.v… tham tâm, sân tâm, si tâm, ngạo mạn tâm v.v… Cái này diệt, cái kia dấy lên, niệm niệm chẳng ngừng. Cứ một niệm là một hạt giống sanh tử, gieo vào ruộng tám thức, dị thục[29] hiện hành, luân hồi chẳng dứt, rất đáng buồn đau! Nếu có thể buông xuống những tâm niệm ấy, đó chính là khắc chế ý niệm bèn thành thánh, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, trọn chẳng tạo họa ương mới; thành Phật, làm Tổ, không gì chẳng phải là như vậy.