Có hai ý: Một là chỉ Di Đà Phật, vì tam thế thập phương có vô lượng Phật Di Đà, nên Quán Kinh dạy: ‘Từ phương dưới cõi của Kim Quang Phật, nhẫn đến phương trên cõi của Quang Minh Vương Phật, trong khoảng giữa ấy, vô lượng trần số phân thân Vô Lượng Thọ Phật’. Hai là chỉ chung mười phương chư Phật, tức là chẳng phải mình đức Phật Di Đà của chúng ta có bi nguyện như thế, mà mười phương chư Phật xót nghĩ chúng sanh cũng đều như vậy, nêu thẳng sự việc Phật phật đạo đồng.
Trong phẩm Vấn Minh của kinh Hoa Nghiêm có chép: ‘Mười phương các như lai cùng chung một pháp thân, một tâm, một trí huệ, sức vô úy cũng vậy’. Kinh Lăng Già, quyển thứ tư chép rằng: ‘Hết thảy chư Phật có bốn thứ bình đẳng, ấy là: tự bình đẳng, ngữ bình đẳng, thân bình đẳng, pháp bình đẳng’. Quán kinh dạy: ‘Thấy Vô Lượng Thọ Phật tức là thấy mười phương vô lượng chư Phật’. ‘Xót nghĩ’ là như kinh Tam Muội nói: ‘Tâm chư Phật là đại từ bi. Do từ bi duyên với chúng sanh đang khổ. Nếu khi thấy chúng sanh chịu khổ não, như bị tên trúng tim, muốn dứt cái khổ cho họ’. Thế nên, người cầu vãng sanh chẳng được cho rằng mình lỗi ác, mà nghi Phật chẳng đến tiếp dẫn. Ai biết là tâm Phật chuyên hướng đến chúng sanh nghịch khổ để thực thi các thứ cứu độ. Sao lại tự sanh nghi nan, cam tâm chịu khổ vậy?