Nhất chơn pháp giới, thể không hai tướng, cớ sao có việc niệm Phật ở trong hay ngoài tâm? Đời Thanh, Triết Giang, Từ Vân Hương Nghiêm | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 28


Câu Hỏi

Nhất Chơn Pháp Giới, Thể Không Hai Tướng, Cớ Sao Có Việc Niệm Phật Ở Trong Hay Ngoài Tâm?

Trả Lời

Pháp giới nhất chơn, vốn chẳng trong ngoài, chẳng thuộc nơi tâm hay Phật, Phật tự chứng đến cùng cực biết tâm chấp có của chúng sanh, muốn khiến chúng sanh khai ngộ, nên nghĩa phân ra làm tâm và Phật. Phật là ngoại cảnh, tâm là nội cảnh. Ức niệm thành công, tự nhiên chứng biết, tâm: không có tâm ở ngoài Phật, Phật: không có Phật ở ngoài tâm. Duy nhất pháp giới, khắp dung chứa vô tận.

‘Hiện tiền thấy Phật’: chẳng lìa ngũ ấm hiện tại, ở trong định được thấy, hoặc trong mộng được thấy. ‘Tương lai thấy phật’: tức là báo hết, thân ngũ ấm tan hoại, thấy Phật đến đón, hoặc thấy ở trong đài hoa, mà nói ‘quyết định’ thời có hai ý: Một là cảm ứng đạo giao, khó nghĩ bàn vậy. Tức là tin được tâm chính là Phật, chuyên dùng sự nệm, niệm Phật tướng tốt, nên thấy quả báo Phật đi vào trong tâm mình. Kinh dạy: ‘Tâm này làm Phật. Chư Phật Như Lai vào trong tưởng của hết thảy chúng sanh’. Hai là thỉ giác và bổn giác khế hợp với nhau, pháp đương nhiên như vậy. Tức là: tin được chính Phật là tâm, chuyên nơi lý niệm, niệm bổn tánh Phật. Nên trong tự tâm, thấy pháp thân Phật hiện. Kinh dạy: ‘Tâm này là Phật, lúc tâm tưởng Phật, tâm này chính là ba mươi hai tướng’. Trong đoạn này chẳng nhắc lại Phật niệm chúng sanh vì để lập lại ý chúng sanh niệm Phật vậy.