Mười thân Phật xuất phát từ kinh Hoa Nghiêm, các kinh khác không có. Cớ sao nay lại dạy niệm vậy? Đời Thanh, Triết Giang, Từ Vân Hương Nghiêm | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 25


Câu Hỏi

Mười Thân Phật Xuất Phát Từ Kinh Hoa Nghiêm, Các Kinh Khác Không Có. Cớ Sao Nay Lại Dạy Niệm Vậy?

Trả Lời

Chư Phật nói ra giáo pháp tuy khác, mà ba mươi thân đều đồng. Quán Kinh dạy: ‘Chư Phật Như Lai là thân pháp giới’. Như ngài Đức Vân [trong kinh Hoa Nghiêm] chỉ niệm mười thân Phật. Thanh Lương Sớ Sao cũng chép: ‘Mà niệm Phật tam muội ấy, tổng tướng là một. Biệt tướng thì thành ba thân, mười thân, tu quán đều khác’. Ba thân là nói niệm pháp thân, báo thân, hóa thân Phật. Trong ba thân, đều có y, chánh, lại thành sáu quán. Tức là: niệm pháp tánh, thân, cõi nước làm y, chánh của pháp thân. Niệm báo thân, cõi Hoa Tạng v. v. . làm y báo, mười thân tướng hải. . . làm chánh báo. Niệm sự khác là tịnh độ, nước, chim, cây cối, đều là chỗ nương của hóa thân. Ba mươi hai tướng là chánh báo của hóa thân. Mười thân là niệm, nguyện, trí, pháp, lực, trì, ý sanh, hóa độ, oai thế và bồ đề, phước đức, tướng hảo trang nghiêm thân. . Các thứ như thế thành cảnh đế võng (1) liền nhập môn niệm Phật của Phổ Hiền, giảng rõ trong cuốn sáu mươi hai. Hạnh lần lượt là tu hành dần theo thứ tự vậy. Viên dung là nhất niệm. Lợi căn thì viên dung hạ căn, ngu độn thời phải lần lượt thực hành, hạng trung căn thì bất định. Lại nữa, hoặc lợi căn trước lý sau sự, độn căn thì trước sự sau lý, đều phương tiện tùy cơ, chẳng một tướng nhất định.

Nói ‘Trước không’ là ước theo quyển bốn của kinh Lăng Nghiêm, tam như lai tạng tâm minh. Nếu xét về pháp giới trong cái lý được niệm, thời nên nói: Trước là vô vi lý pháp giới, kế đến là hữu vi sự pháp giớI, sau là lý sự vô chướng ngại pháp giới Phật, do pháp giới và như lai tạng cùng là một tâm vậy, nói trước hay sau thôi. Từ chữ ‘Hỏi: Nếu’ trở đi, là lời gạn chung. Trước hết giải trong hai niệm, tùy ý dùng một thứ, chẳng cần phải kiêm cả hai cho khó. Kế đó là giải thích giữa tức tâm và tức Phật, niệm thứ nào cũng được, chẳng bắt buộc phải tu hết cho khó. Ba là giải thích chính là tâm chính là Phật, thành tâm và Phật hai thứ cùng khó.

‘Trong định được thấy’ là như quyển bốn mươi sáu kinh Hoa Nghiêm dạy: ‘Nếu có chúng sanh chuyên tâm ức niệm, thời Phật hiện trước mặt họ’. Quyển sáu mươi hai chép: ‘Trụ tự tại tâm niệm Phật môn, tùy theo ý mình thích, mà [Phật] hiện hình tượng vậy. Trụ môn niệm Phật hết thảy cảnh, khắp trong các cảnh thấy Phật hiện’. Kinh Lăng Già dạy: ‘Chư Phật có hai thứ gia trì, tức là khiến nhập tam muội, hiện thân quán đảnh. Các hàng bồ tát được hai thứ gia trì này, thời có thể đích thân thấy hết thảy chư Phật’. Quán kinh dạy: ‘Vô Lượng Thọ Phật, tướng hảo, quang minh, khắp mười phương cõi với chúng sanh niệm Phật nhiếp thủ chẳng bỏ, nên trong thiền quán, đều được thấy’.

‘Trong mộng thấy’ là như kinh Pháp Hoa chép: ‘Hoặc ở trong mộng, thấy các như lai, ngồi tòa sư tử, vây quanh thuyết pháp’.

Từ chữ ‘Di Đà’ trở đi, Bối văn nói: ‘Người này lâm chung, mộng thấy Phật ấy, cũng được vãng sanh’. ‘Báo hết thấy Phật’ là như kinh Xưng Dương Công Đức chư Phật dạy: ‘Nếu như được nghe danh hiệu Di Đà, nhất tâm tin ưa, người này mạng chung, A Di Đà Phật ở trước người ấy’. Kinh Cổ Âm Vương chép: ‘Nếu có người thọ trì dannh hiệu đức Phật ấy, lúc mạng lâm chung, A Di Đà Phật liền cùng đại chúng ở trước kẻ ấy, khiến cho được thấy’. ‘Trong hoa được thấy’ là như trong Quán Kinh, phần hạ phẩm trung sanh, chép: ‘Thổi các hoa trời, trên hoa đều có hóa Phật, Bồ Tát, nghênh tiếp người ấy, như trong một niệm, sanh trong hoa sen. Trải qua sáu kiếp, hoa sen bèn nở, Quán Âm, Thế Chí giảng kinh điển cho’.