Châu Tử là Tống Nho. Trước đó, còn có Hán Nho. Giữa hai học phái Hán và Tống, có nhiều điều khác biệt. Những vị hiền nhân thân cận Khổng Tử có thể nói là “đích phái” (phái truyền thừa thuộc dòng đích), [thế mà] hãy còn có quân tử nho và tiểu nhân nho khác nhau. Nếu cứ nghĩ những người được gọi là nhà Nho đều đạt được học vấn cội gốc của Khổng Tử, kẻ hèn này nông cạn, quê kệch, chẳng dám cẩu thả nghe theo! Hữu Tử[11] ăn nói tương tự như Khổng Tử, nhưng thật ra chẳng thể hiểu biết Khổng Tử trọn vẹn. Khổng Tử sau lễ đại tường[12], đánh đàn cầm chẳng thành điệu. Hữu Tử sau lễ đại tường, đi giày bằng tơ bện, đeo giải mũ bằng lụa trắng, bị kẻ khác chê cười là vượt lễ! Người ta khen Tử Cống là người hiền như Khổng Tử, nhưng Tử Cống bảo: “Tánh của phu tử như đạo trời, chẳng thể nghe được!” Tăng Sâm có thể nắm bắt toàn bộ đạo của Khổng Tử, thế mà nói: “Táng dục nhược bần, tử dục tốc hủ” (Mong sao sau khi mất chức sẽ mau chóng nghèo khổ, chết rồi mong sao chóng hư nát)[13], [tức là] hoàn toàn chẳng thấu đạt ý của Khổng Tử. Nếu bảo Nho học theo kiểu Tống Nho vượt trỗi mấy vị trên đây, chẳng thể nào không nghi ngờ! Còn như nói “phản thân tự cầu” (quay trở lại cầu nơi chính mình) mà chẳng dụng tâm, tôi cũng chẳng dám nói. Nếu nói nhiều hơn nữa, sẽ vướng vào tội hủy báng! Còn nói tới “sự giống nhau hay khác nhau” [giữa Nho và Phật], hết thảy mọi sự, đều có giống nhau hay khác nhau. Nước và lửa khác nhau, từ trong nước hiện ra lửa, từ trong lửa sanh ra nước, chính là giống nhau. Âm và Dương khác biệt, trong Dương có Âm, trong Âm có Dương, chính là chỗ tương đồng. Nho và Phật có những điểm tương đồng và khác biệt, cũng giống như vậy đó. Vạn vật sanh thành nhờ vào cả mưa lẫn nắng, nếu bỏ một thứ này, chỉ dùng thứ kia, vạn vật sẽ chẳng thể thành tựu được!