Biện định về chỗ tương đồng và khác biệt, trong điều trước, tôi đã nói rồi! Chuyên tìm chỗ khác biệt thì cũng rất hiển nhiên. Cái học của Khổng Tử chuyên nói về thế gian, tức là [nói những chuyện] thuộc hiện tại, sau khi được sanh ra và trước khi chết đi. Đối với hai lúc trước và sau đó, Ngài chẳng hề nói tới. Vì thế, bảo: “Vị tri sanh, yên tri tử” (Sống còn chưa biết, làm sao biết [chuyện sau khi đã] chết). Nhưng đối với chuyện thiên mạng, tâm tánh, thần hồn v.v… hoàn toàn chẳng phải là Ngài không biết, nhưng do con người chẳng dễ thấu hiểu, cho nên Khổng Tử đều ít nói tới. Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà đến thế gian này, chuyên nói lẽ xuất thế. Đối với chuyện liễu sanh thoát tử, Ngài chẳng ngại nói tường tận! Nhằm độ người thế gian, chẳng lìa thế gian để giác ngộ, nên nói kèm thêm hai đường nhân thiên, cho nên gọi là “ngũ thừa thuyết pháp”. Chỗ khác biệt giữa Nho và Phật là như thế mà thôi! Còn như ông nói “chẳng thua kém, chẳng báng”, bất quá là tâm lý đề cao. Tuy nghiên cứu mà chẳng hiểu chánh xác, sẽ là qua loa. Có ý niệm bài xích thì là báng! Báng bổ là vì tri kiến môn hộ sâu đậm! Không chỉ là Nho và Phật báng bổ lẫn nhau, mà Nho cũng báng Nho, Phật cũng báng Phật, kéo dài đã lâu, chẳng phải chỉ là một người như thế mà thôi!