Nếu Dùng Định Tĩnh Để Luận Định Sách Trung Dung Của Nho Gia Nói Đích Xác Nhất Sau Khi Đã Định Bèn Có... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa |


Câu Hỏi

Nếu Dùng Định Tĩnh Để Luận Định Sách Trung Dung Của Nho Gia Nói Đích Xác Nhất Sau Khi Đã Định Bèn Có Thể Tĩnh Sau Khi Đã Tĩnh Sẽ Có Thể An Sau Khi Đã An Sẽ Có Thể Suy Niệm Sau Khi Suy Niệm Sẽ Đạt Được Nhà Phật Bảo “Dùng Tĩnh Để Cầu Định” Tức Là Bộp Chộp Nói “Học Phật Chỉ Cần Đạt Được Một Chữ Định Sẽ Thọ Dụng Bất Tận” Gộp Những Điều Này Lại Sẽ Thấy Chỗ Khác Biệt Giữa Nho Và Phật Ắt Phải Tách Ra Để Hiểu Rõ Thì Sau Đấy Mới Tránh Khỏi Lẫn Lộn Giữa Ngọc Trai Và Mắt Cá! (Vương

Trả Lời

Đừng hiểu chữ “nhất” là một. Chữ Nhất nói theo mỗi giáo, sẽ có tác dụng khác nhau. Định trong sách Đại Học và Định trong Phật pháp tuy cùng mặt chữ, nhưng xét theo pháp, sẽ khác biệt to lớn. Định trong Đại Học là “biết rồi an trụ nơi chí thiện, chẳng để thoái chuyển về sau”. An trụ trong ấy, tâm chẳng tán loạn, phập phều, chao đảo, dần dần hướng đến “tịnh, an”. Do suy niệm [từ “tịnh, an”] mà có sở đắc. Định của nhà Phật chính là sau khi đã tĩnh lự, chẳng dấy một niệm, tịch mà có thể chiếu, chiếu mà vẫn là tịch, chính là cảnh giới đoạn Hoặc, phát sanh thần thông, vượt thoát căn trần, chủng loại rất nhiều, phương pháp chẳng chỉ có một. Hễ thành tựu, sẽ liễu thoát sanh tử, bất sanh, bất diệt. Cho nên nói là “thọ dụng bất tận”. Đấy chính là mặt chữ giống nhau, nhưng sự việc khác nhau!

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp