Theo văn hóa Trung Hoa, “kiến kỳ sanh, bất nhẫn kiến kỳ tử. Văn kỳ thanh, bất nhẫn thực kỳ nhục” (thấy nó sống, chẳng nỡ thấy nó chết; nghe tiếng nó, chẳng nỡ ăn thịt nó). Đấy là cái tâm nhân từ yêu thương loài vật. Đối với Phật giáo, chúng sanh bình đẳng. Không chỉ là chẳng nỡ thấy giết, nghe tiếng, mà còn suy từ mình nghĩ đến kẻ khác, giải cứu cho nó. Nếu nói “sáng tạo vạn vật để làm thức ăn cho con người”, thì cũng có thể nói “sáng tạo con người để làm thức ăn cho muỗi, bọ chét, rệp, rận” ư?