Ngọc Hoàng là một vị chánh thần trên cõi trời, thông minh, vô tư. Dẫu có quyền bính, Ngài quyết chẳng vì hỷ nộ mà lạm dụng [quyền lực ấy]. Chúng sanh gặp tai nạn, có thể thoát khỏi hay không, hoàn toàn là do nghiệp lực thiện hay ác của mỗi người. Bất quá vị thần có quyền sẽ thưởng phạt theo nghiệp. Kẻ tạo ác kính thần, thần còn chẳng hưởng, huống còn giáng phước ư?