Biện luận cùng người khác, ắt phải trọn đủ hai sự:
- Một là thâm nhập Phật hải, biện tài vô ngại.
- Hai là sở học tuy nông cạn, phải có thế trí biện thông.
Điều trước là chánh đáng, áp dụng cho bậc hữu học. Điều sau là quyền biến, áp dụng cho kẻ vô học. Nếu chẳng có cả hai điều ấy, chẳng biện luận với người khác thì tốt hơn. Nay tôi giải thích giùm ông: Trong lời hỏi, kẻ viện cớ chẳng có cách nào để có thể biết được, bèn bài xích nó (nhân quả) là vô ảnh, tỏ rõ sự ngu tối! Phật, Bồ Tát đã phá Trần Sa Hoặc, không gì chẳng biết. Phàm phu ngu si tầng tầng, cho nên chẳng biết gì! Do chẳng biết bèn chẳng tin, chính là bản sắc của phàm phu, cũng chẳng có gì là lạ! Họ đòi nêu chứng cứ, hãy nên biết: Trứng nở ra gà, gà trưởng thành chẳng biết trứng do đâu mà có. Nhưng con người thì thấy trứng là tiền nhân, gà là hậu quả, rành rẽ phân minh! Gà có bao giờ từng thấy cái trứng nở ra chính mình hay không?