“Lập địa thành Phật”, quả thật có người như vậy, nhưng không phải là ai cũng đều có thể lập địa thành Phật! Nếu người nào cũng đều có thể, đức Thích Tôn cần gì phải trải ba A tăng kỳ kiếp? Cái quả của ác nghiệp đều là do Hoặc làm nhân. “Hoặc” là như thế nào? Chính là Kiến Tư Thập Sử. Ắt phải đoạn hết sạch Hoặc thì mới được giải thoát! Kinh dạy như thế đó, chớ nên ảo tưởng! Nếu có ác nghiệp, ắt sẽ gặp ác báo. Đó gọi là “ác có ác báo”. Nếu đã đoạn hết sạch Hoặc, giống như cây đã chặt đứt rễ, hoa và trái đều chẳng sanh. Người làm lành, chia thành hữu lậu và vô lậu sai khác. Do hữu lậu thiện, đắc phước báo trong cõi nhân thiên, chẳng thoát khỏi luân hồi. Vô lậu thiện chỉ hiển lộ Tánh Đức, có thể đạt đến địa vị Phật. Đó gọi là “thiện có thiện báo”. Báo chia thành thiện và ác, sao lại nói là “làm lành chẳng có ý nghĩa gì?” Nếu sợ ác nghiệp kết thành quả, chỉ có một cách là đoạn Hoặc. Xét theo đạo lý, những cách khác đều khó thể suông sẻ được!