Sách Nhân Quả Nói “Có Hai Người Sư Huynh Và Sư Đệ Giữa Đường Thấy Một Con Chuột Chết Người Thứ Nhất... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 2


Câu Hỏi

Sách Nhân Quả Nói “Có Hai Người Sư Huynh Và Sư Đệ Giữa Đường Thấy Một Con Chuột Chết Người Thứ Nhất Trông Thấy Bèn Chán Ghét Nhổ Nước Miếng Dùng Gậy Chống Hất Tung Nó Đi Người Kia Trông Thấy Bèn Phát Tâm Từ Bi Thương Xót Nó Vùi Lấp Cẩn Thận Niệm Phật Niệm Chú Cầu Siêu Độ Cho Nó Về Sau Hồn Con Chuột Ấy Quả Nhiên Siêu Thăng Chuyển Thế Làm Cô Con Gái Nhà Nông Có Một Hôm Hai Người Sư Huynh Sư Đệ Ấy Do Đi Hóa Duyên Đường Xa Đói Khát Thấy Đằng Xa Có Một Nhà Nông Dân Vị Sa Di

Trả Lời

Hai chữ “nhân quả” nghe thì dường như đơn giản, lý thật sự phức tạp. Chẳng đắc Định và thần thông, chẳng có cách nào biết tường tận! Nhưng có thể tin và không thể tin sai khác. Tiểu thuyết hoặc bút ký trong thế gian thì có thể thuộc vào loại có thể tin hay không thể tin, chứ những điều ghi chép trong kinh luận nhà Phật, chẳng thể ngờ vực được! Tuy tin chuyện ấy, nhưng đối với lý thì phàm phu chẳng thể nói [rành mạch] được. Đối với câu hỏi mà ông đã nêu, kẻ hèn này chẳng dám chõ mồm vào! Nếu cầu [nhận biết bằng] Tỷ Lượng, sẽ hiểu đại khái phảng phất. Theo Phật lý, không gian chẳng có rộng hẹp, thời gian chẳng có xưa nay. Đối với chuyện như ông đã nêu, tuy đã trải qua luân hồi, nhưng khí phận trái nghịch hay thuận thảo vẫn như trong một cái khảy ngón tay! Hễ trái nghịch thì gặp gỡ sẽ chống trái nhau, hễ thuận thảo thì gặp gỡ sẽ hòa hợp. Đấy chính là sự cảm ứng giữa đôi bên khiến thành ra như vậy, chẳng bắt buộc hai bên có biết hay là không! Tôi nghĩ có thể dùng hai chuyện để tham khảo: Tăng Tử đi ra ngoài, mẹ ông ta cắn ngón tay, Tăng Tử liền cảm thấy đau lòng. Đó là một lẽ khí phận tương cảm vậy. Người giết chó tuy đã cách mấy giờ, đến chỗ chúng nó, lũ chó nếu gặp người ấy ắt sẽ vây quanh sủa ầm ĩ. Đó là thí dụ thứ hai về khí phận tương cảm vậy!