Đoạn kinh văn này vốn nói đến hai chuyện. Do ông chẳng nghi ngờ điều thứ nhất, nên tôi để lại đó, chẳng nói tới. Nay tôi chuyên bàn về điều thứ hai. “Đạo” là lý của sự. Đoạn văn thứ hai nhằm dạy người ta vâng giữ điều chánh đáng, sửa lỗi. Chánh đáng và lỗi lầm chính là hành vi của chính mình, chúng chính là nhân. “Phú, quý, bần, tiện” là sự cảm ứng chuốc lấy, chính là quả. Sau khi đã có cái quả, ắt phải tìm cái nhân hòng quyết định giữ gìn hay sửa đổi [cái nhân] thì mới là bậc thánh hiền. Nếu hiện thời bần tiện, hãy phản tỉnh chính mình có lắm lỗi lầm, cho nên theo đúng lẽ, đáng phải gặp quả báo như thế, hãy nên gấp sửa đổi cái nhân, thì cái quả bần tiện sẽ tự mất. Nếu phản tỉnh, nhận thấy những gì mình đã làm đều chánh đáng, bỗng gặp cảnh bần tiện, hoàn toàn chẳng phải là đáng nên như vậy, quyết chẳng thay đổi cái hạnh trong sạch, để cầu trừ bỏ bần tiện. Kinh văn hàm súc, uyển chuyển, nhưng cách dùng từ đơn giản, trọng yếu, văn hào các đời còn chưa dám sửa một chữ, huống hồ bọn ta ư?