Giới luật ắt có đủ tam tụ, tức là Luật Nghi Tụ, Nhiếp Thiện Pháp Tụ, và Nhiêu Ích Hữu Tình Tụ. Dùng chuyện kiêng giết để luận định, không chỉ vì giải thoát chính mình, mà còn nhằm nhiêu ích hữu tình nữa! Nói “hữu tình” tức là bao gồm [chúng sanh] trong chín pháp giới, đều nhất loạt bình đẳng. Chẳng như trong pháp thế gian (tục sự, tục lý trong thế gian) có phân biệt đẳng cấp sang, hèn, cho nên mới gọi là đại từ đại bi. Tín đồ nhà Phật cự tuyệt giết trùng trong bụng, tất nhiên là bình đẳng từ bi; bất đắc dĩ mà giết thì cần phải có phương tiện thiện xảo. Còn như khi trị liệu, chỉ tưởng chữa bệnh, chẳng dấy lên ý tưởng sát sanh. Trị liệu chính là thực hành kỹ thuật, “tưởng” chính là một loại quán cảm. Đã vì chữa bệnh thì chỉ có quan điểm tâm lý bất đồng, dường như cũng chẳng trở ngại pháp thế gian.