Phàm dùng vật dụng của con người, bỏ vào trong quan tài của người đã khuất, hoặc bỏ vào trong mộ, đều gọi là “tuẫn táng” (殉葬). Chỉ có những thứ như mền Đà La Ni Kinh v.v… có dụng ý là dùng Phật pháp để siêu độ vong linh, mang ý nghĩa khác với tuẫn táng. Chủng loại của xá lợi chẳng phải là một! Có xá lợi của Phật, Bồ Tát, và xuất gia, tại gia tứ chúng khác biệt. Nói chung, đều là thân thể của con người, chẳng phải các thứ pháp như kinh, chú, không phải là kinh văn có tác dụng siêu độ, cho nên có nỗi hiềm nghi tuẫn táng! Nếu luận định theo lý lẽ thế tục, dường như là bất kính, kẻ hèn này thuộc về nhà Phật, thấy nghe rất ít, [chẳng biết làm như vậy thì] xưa kia có lệ ấy mà chẳng trái lý hay không? Vẫn mong ông hãy hướng về bậc cao minh để thưa hỏi.