Đệ tử tại gia chẳng kể lỗi của hai chúng xuất gia, giới luật có giới điều ấy. Nói ra, tức là chính mình phạm giới, trước hết là chính mình chẳng thể giữ giới, há có công đức gì? Nếu kẻ xuất gia phạm lỗi, xã hội sẽ tự nhiên “mười mắt trông thấy, mười tay chỉ vào”, đốc thúc nghiêm ngặt, ta cần gì phải lo lắng quá lố? Hơn nữa, kể lỗi và khuyên can có khác biệt. “Kể lỗi” là nêu rõ điều sai trái của người khác. “Can ngăn” là người khuyên can ngầm khuyên lơn kẻ ấy biết phản tỉnh. Đối với chuyện phân định thiện, ác của hai chuyện này, trong tình nghĩa giao hảo giữa bạn bè với nhau trong cõi tục, còn cần phải lựa chọn thận trọng để làm. Vì thế, nói đến lỗi lầm [của người khác], ắt cần phải hiểu rõ ý nghĩa ấy!