Trong Phật Giáo Có Nói “Minh Tâm Tánh” Hoặc Nói “Thường Trụ Chân Tâm” “Chân Như Tánh” “Thật Tướng”... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 1


Câu Hỏi

Trong Phật Giáo Có Nói “Minh Tâm Tánh” Hoặc Nói “Thường Trụ Chân Tâm” “Chân Như Tánh” “Thật Tướng” VV… Có Ý Nghĩa Như Thế Nào? (Huệ Diệu Hỏi)

Trả Lời

Đối với bốn câu đã hỏi, có thể nói một câu là Tổng, ba câu kia là Biệt. Trước hết, nói về điều thứ nhất. “Tâm tánh” chính là tên gọi chung của tự tánh thanh tịnh tâm; cũng được chia thành hai sự, tức là Thường là Tánh, Vô Thường là tâm. Trong ngữ lục, [cổ đức đã] mượn nước và băng để tỷ dụ như sau: Khi mê, tánh kết thành tâm. Ngộ thì tâm được cởi gỡ [phiền não], trở thành tánh. Dùng chuyện này để luận, tâm và tánh nói thành hai, bất quá chỉ là [nói theo phương diện] mê hay ngộ mà thôi! Lại giải thích ba điều kia, ba điều ấy đều nói về tự tánh thanh tịnh tâm, chỉ là các kinh gọi tên khác nhau, chứ thật ra không khác! Tâm có chân và vọng, Tánh có mê và giác, Tướng có thật và giả, nhưng những gì mà phàm phu biết chính là “vọng tâm”, “mê tánh”, “giả tướng” mà thôi. Vì thế, bị trói buộc bởi phiền não, trầm luân, chẳng có thuở thoát ra. Thánh ngôn đặc biệt nêu ra “chân tâm, giác tánh, Thật Tướng” để cảnh tỉnh kẻ si bướng, mong họ sẽ biết gốc mà trở về nguồn. Đó là lẽ “giải thoát xuất yếu” (lẽ trọng yếu để giải thoát, thoát khỏi luân hồi).