Tâm và cõi Phật chẳng phải là hai sự. Do núi, sông, đại địa đều là một tí vi trần ở trong tâm. Càng phải nên biết: Cái tâm ấy chẳng phải là nói đến quả tim trong thân thể, mà là nói đến tâm tánh vô hình. Tâm tánh ấy từ nhiều kiếp đến nay, bị hết thảy phiền não ô nhiễm dày đặc, cho nên bất tịnh. Vì thế, có các thứ hiện tướng (tướng biến hiện) ô uế. Như nước tù đọng sanh ra lăng quăng, gỗ mục sanh ra nấm, mốc. Nếu nước và gỗ chẳng hư mục thì mới là nước tốt, gỗ tốt, sẽ chẳng có lăng quăng, nấm, mốc. Tâm đoạn phiền não, đó là tịnh tâm, sẽ chẳng hiện ra tướng ô uế.