Văn nghĩa trong đoạn văn ấy rất dài. Cần phải bắt đầu xem từ đoạn trước đó: Ngài A Nan trả lời đức Phật, chấp vào giác tánh tự nhiên. Đức Phật dùng chuyện sáng, tối, rỗng rang hay nghẹt cứng để nhắc nhở, từng đoạn phá chấp [cho ngài A Nan, vì Ngài cho rằng tâm ở] trung gian, là nhân duyên, tự nhiên, hoặc là tướng hòa hợp, cho tới chỗ này. Bốn câu ấy vẫn nhằm phá chấp. Xin hãy nghĩ xem: “Viên mãn” thì ắt vốn là một Thể thuần nhất, còn “hòa” thì ắt phải có hai, ba cái Thể! Đại ý là nói: Hễ đã thấy viên mãn, sẽ chẳng có tướng hòa hợp. Nếu mong giải thích tường tận, sợ rằng nói càng nhiều, càng tăng thêm phiền não! Chẳng bằng đối với một đoạn lớn này, hãy đọc trọn hết từ đầu đến đuôi, ngay cả phần tiểu chú cho bốn câu này, hãy đọc mười mấy lượt, sẽ có ngộ xứ.