Đẳng (等) nên hiểu là “tương tự”. Lưu (流) nên hiểu là “phát ra”. [Đẳng Lưu] có nghĩa là “gieo nhân có thể tạo thành quả”. Có cái nhân như thế, ắt phải xuất hiện cái quả như thế. Dị (異) là khác, Thục (熟) là chín muồi, ý nói: Sau khi quả đã chín muồi, đã có tánh chất khác với nhân. Như do cái nhân có tánh thiện mà đắc lạc quả, do cái nhân có tánh ác mà đắc khổ quả. Nhưng lạc và khổ chỉ là lạc và khổ mà thôi, tánh của chúng hoàn toàn chẳng thể nói là thiện hay ác, cho nên bảo là Dị Thục Chủng.