Chúng sanh mê hoặc thì mới dùng Phật pháp để khơi gợi cho họ khai ngộ, giống như mắc bệnh cần phải uống thuốc. Nếu chuyển mê thành ngộ, giác hạnh viên mãn, há còn dùng đến pháp để làm gì? Có cùng một lý như bệnh đã hết bèn bỏ thuốc. Đã lành mà chẳng bỏ thuốc, thuốc đâm ra thành bệnh. Vì thế nói Pháp Chấp là lầm lỗi!