Làm lành mà hối hận cố nhiên là bao hàm trong ấy, nhưng chẳng cần phải nêu ra hai chữ “kẻ ác”, vì thiện nhân làm lành cũng có lúc sanh lòng hối hận. Chữ Hối xét theo phạm trù ấy, có [các trường hợp] làm lành mà hối, chẳng làm lành bèn hối, làm ác bèn hối, chẳng làm ác bèn hối, các loại khác nhau. Do vậy nói là “bất định”. Đối với chữ Hối trong cách đặt tên quẻ trong kinh Dịch[30], cũng chẳng thể nói là đều giống hệt được, vì có chỗ tương đồng, có chỗ chẳng tương đồng!