Câu trước lấy “hiện tướng” (tướng được biến hiện) làm chủ để nói. Ví như răng vàng, nhẫn vàng, đồng hồ vàng v.v… Thể chất vẫn là vàng, chẳng thay đổi, nhưng răng vàng, nhẫn vàng, đồng hồ vàng, đều tùy duyên mà hiện thành các tướng khác nhau. Câu sau lấy tánh thể làm chủ để nói. Ví như nước là chất lỏng có tánh ướt, chẳng do hình dáng [của đồ đựng] là dài, vuông, tròn, hoặc có nhiều cạnh [mà mất tánh ướt]. Nếu đựng trong những món vật như rương, nồi, bầu, lọ v.v… ắt nước sẽ dựa theo từng món mà thay đổi hình tướng, nhưng tánh ướt của chất lỏng vẫn là y như cũ.