Dịch âm tiếng Phạn sang Hán, khó tránh có mấy phần sai lệch. Đối với tiếng địa phương mà chỉ đọc sách [không nghe người xứ ấy phát âm như thế nào], ắt [âm đọc] cũng biến đổi. Như hiện thời, người Hoa học tập Anh ngữ, chẳng được dạy cách phát âm trực tiếp [từ người Anh, Mỹ], chỉ tra tự điển, phát âm thường rất khó chuẩn xác. Huống hồ lãnh thổ Trung Hoa rộng lớn, ngữ hệ phức tạp, lại còn âm xưa, âm nay biến chuyển, đánh mất âm gốc rất nhiều! Thanh vận trong kinh Thi đọc [theo giọng Quan Thoại hiện thời] khó thuận miệng, là một chứng cớ hiển nhiên. Thời Hán Đường, chữ Nam (南) đọc như âm Nãi (奶), dần dần chuyển thành Na (那), chữ Vô (無) đọc như âm Một (沒). Vì thế, phúng tụng kinh Phật, đọc Nam Vô (南無) thành Na Ma (那摩, namuo), được truyền đến nay là do sức khẩu truyền. Như chữ Nam (南) hiện thời đọc là Nam (男, nán), Vô (無) đọc như Ngô (Wú, 吳) đều là những âm biến đổi sau này, đọc kinh Phật thì vẫn đọc là Na Ma. Bồ (菩, Pǔ) có âm như Phổ (普, Pǔ), Tát (薩, Sà) như âm Tát (撒, Sā), dường như chẳng có biến chuyển. Cái gọi là Quốc Ngữ[50] trong hiện thời, bất quá là giọng Bắc Bình (Bắc Kinh) giả định dùng làm tiêu chuẩn đó thôi, thật sự chẳng phải là âm gốc trong cách đọc của tiếng Hoa!