Trung Đạo chính là Trung Đế. Trung Đế là nói tới Sự, Lý. Trung Quán là nói tới phép Quán của người hành trì. Một đằng là động từ, một đằng là tĩnh từ[1], rõ ràng là hai, nhưng Quán điều gì? Quán Đế ấy. Dùng gì để hiểu rõ Đế ấy? Mượn phép Quán để chiếu. “Chiếu liễu phân biệt” chính là vấn đề công phu, hoàn toàn chẳng phải là hễ quán sẽ liễu (了, thấu triệt) ngay! Kẻ nông cạn sẽ không thể [vừa quán bèn liễu ngộ], người căn cơ sâu dầy thì có thể.