Tứ Đẳng có nhiều loại khác nhau, như “từ bi hỷ xả, từ bi hỷ hộ, tự ngữ Pháp Thân”, còn có những thứ khác nữa, đều gọi là Tứ Đẳng. Phổ biến nhất thì là “từ, bi, hỷ, xả”. Lục Độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, Bát Nhã. Tứ Biện là “pháp, nghĩa, từ, nhạo thuyết”, tức Tứ Vô Ngại Trí. Lục Thông là Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Thần Túc, Tha Tâm, Túc Mạng, Lậu Tận. Ở đây, bất quá nêu ra hai mươi loại danh xưng, còn ý nghĩa như thế nào, do phạm vi của cột báo này, chẳng thể chú giải cho ông được. Dẫu có chú thích đi nữa, kẻ sơ học cũng chẳng liễu giải! Nếu người mới học muốn nghiên cứu giáo, ắt phải từ cạn tiến đến sâu, có thứ tự. Nếu Đông hỏi một câu, Tây hỏi một câu, lộn xộn rối ren, đến già vẫn chẳng thành!