Tam giới là Dục Giới, Sắc Giới, và Vô Sắc Giới. Chúng ta sống trong Dục Giới. Vượt lên cao hơn khỏi sáu tầng trời [thuộc Dục Giới], sẽ có tên gọi là Sắc Giới. Từ Sắc Giới tiến lên cao hơn mười tám tầng, gọi là Vô Sắc Giới. Đây là nói đại khái. [Tam giới] đều chẳng lìa uế độ sanh tử. Hết thảy Sự, hết thảy Lý, hết thảy vật, gọi chung là “pháp”. Giới (界) là phạm vi của một lãnh vực. Nói gộp chung lại thì là “pháp giới”. Ấy là vì có giới bèn có pháp, có pháp bèn là giới. Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, [Duyên Giác] là bốn thánh giới; trời, người, Tu La, súc sanh, quỷ, địa ngục là [sáu] phàm giới. Mười giới ấy đều gọi là “pháp giới”. Ba giới như đã nói trong phần đầu (Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới) gọi là “tam pháp giới”. Mười giới như đã nêu ở đây gọi là “thập pháp giới”.