“Tố thực” là danh từ chung ở các nơi. “Thực thái” là danh từ chuyên dùng tại một địa phương. Dựa theo mặt chữ để giải thích, “tố thực” nghiêm ngặt hơn, “thực thái” rộng rãi hơn đôi chút. Vì “thái” cũng có những món chẳng thanh sạch, như hành, hẹ, tỏi, kiệu, hành tây đều có mùi hôi. Vì thế, chúng được gọi là “huân thái” (葷菜, rau có mùi hôi), người “tố thực” sẽ chẳng dùng! Điều cốt yếu của “tố thực” là chẳng giết động vật, xẻ thịt chúng, khiến cho chúng bị chảy máu, ly tán quyến thuộc, đoạn tuyệt sanh mạng của chúng. Đấy chính là đạo lý như thế nào? Lương tâm như thế nào? Luận theo nhân quả của nhà Phật, hễ giết mạng kẻ khác, sẽ phải đền mạng. Vì thế, kiêng giết, ăn chay!